Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7




Thiệu Khâm nhẹ giọng cười, đi tới phía sau cô, cúi người ở bên tai cô nhẹ nhàng phả ra một hơi thở nóng bỏng: “Anh bảo đảm chỉ ăn cơm mà thôi, cách một cái bàn, sao anh có thể chạm tới em chứ?”



Giản Tang Du lại nghĩ đến cảnh xấu hổ ở trong nước lúc nãy, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Cơm nước xong đừng có thêm ý tưởng xấu gì nữa.”



Thiệu Khâm nheo lại khóe mắt: “Vậy phải xem em có phối hợp với anh hay không rồi.”



Thiệu Khâm bước lên trước dẫn đường, vừa đi vừa nhìn vào cái balo gấu nhỏ của Mạch Nha, còn cau mày “Chậc” một cái nói: “Cái balo này sao có thể xấu như vậy?”



Giản Tang Du phẫn nộ đi theo phía sau, hoàn toàn khinh thường phản ứng của anh. Biết rõ nếu tiếp tục lùi bước sẽ lại bị anh giở trò vô lại. Nhưng cô vẫn không có bất kỳ biện pháp gì có thể trừng trị được anh, chỉ có thể liên tục bị anh dắt mũi.



Cảm giác tồi tệ này quả là hết nói nổi.



Giản Tang Du nhìn bóng lưng cao ngất của anh, khẽ thở dài.



***



Quả nhiên Thiệu Khâm dẫn bọn họ đi đến quán ăn gần đó. Lúc gọi thức ăn, Giản Tang Du là không nói một lời như cũ, cúi đầu mở điện thoại của mình ra, còn cố ý ngồi xa Thiệu Khâm, nhiệm vụ gọi thức ăn liền giao cho một lớn một nhỏ kia.



Mạch Nha vùi vào trong ngực của Thiệu Khâm, đưa tay nhỏ bé chỉ lung tung trên thực đơn.



Thiệu Khâm nhìn theo, lông mày tướng khẽ nhướn lên: “Không nghĩ tới hai chú cháu mình đều thích ăn những món giống nhau. Thằng quỷ nhỏ, con rất biết ăn đó.”



“Biết ăn*?” Mạch Nha cau mày, ngay sau đó lại khuôn mặt mất hứng cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, “Con mới vừa tắm xong, không thối*.”

(Biết ăn =识货 = zhi hou — thối= chou)

Trong mắt của Thiệu Khâm có nụ cười sâu xa, nắm hai cái tay nhỏ bé của Mạch Nha đang phá phách trên điện thoại của anh, tiến tới bên lỗ tai của bé: “Cục cưng, trí nhớ của con có tốt không?”



Mạch Nha gật đầu, cũng làm như Thiệu Khâm nhỏ giọng nói thầm : “Thầy giáo nói con rất thông minh.”



Thiệu Khâm lặng lẽ nói: “Chú đố con, số điện thoại của mẹ con là bao nhiêu?”



Mạch Nha nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Thiệu Khâm. Thiệu Khâm giả vờ nghiêm túc xoay mặt của Mạch Nha lại: “Xem ra là có người đang nói dối.”



Lông mi của Mạch Nha nóng nảy nhíu lại, vội vàng nói: “Con chưa bao nói dối.”



Mặt mày Thiệu Khâm rạng rỡ đem điện thoại di động đưa tới trước mặt của Mạch Nha, vui sướng khi thực hiện được quỷ kế của mình. Xem cô còn muốn giấu không cho anh biết số cũng không còn giấu được nữa. Tiểu Mạch Nha vươn ngón tay ra, nhấn vào từng số từng số, tự hào khoe: “Chú nhìn đi, con nhớ rõ ràng.”



Thiệu Khâm hài lòng vỗ vỗ đầu của bé: “Con trai ngoan.”



Vẻ mặt của Tiểu Mạch Nha dừng lại một chút, trợn mắt nhìn anh không chớp.



Giản Tang Du kỳ lạ ngẩng đầu liền thấy con trai mình cùng Thiệu Khâm mắt to trừng mắt nhỏ, nhíu mày: “Hai người đang làm gì thế?”



“Mẹ.” Mạch Nha uất ức nhìn Giản Tang Du, “Chú gọi con là con ….”



Thiêu Khâm vội vàng che cái miệng của bé lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Không có việc gì, anh đang nói con trai của em thông minh đấy.”



Giản Tang Du rõ ràng không tin. Người như Thiệu Khâm trong lòng đều toàn là ý nghĩ xấu xa. Cô vẫy tay với Mạch Nha: “Cục cưng tới đây, cách người vô liêm sỉ xa một chút, vô liêm sỉ sẽ lây đấy .”



Mạch Nha nhảy xuống đùi của Thiệu Khâm, vội vàng nhào về trong ngực Giản Tang Du. Lúc nhìn Thiệu Khâm lại nhiều thêm chút chán ghét.



Thiệu Khâm buồn cười nhìn chằm chằm nó mấy giây. Nhóc con này thật thú vị, có ba nó không vui mừng sao?



Thật vất vả mới được dọn thức ăn lên, Giản Tang Du liền vội vàng muốn ăn xong trở về nhà ngay. Cô đem cơm của Mạch Nha trộn lại thật đều, đặt ở trước mặt nó để cho nó tự ăn.



Mạch Nha khó chịu, cúi đầu nhìn chén rau củ, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo một lúc, cố lấy cái muỗng nhỏ múc từng miếng ra ngoài.



Thiệu Khâm nhìn thấy động tác của đứa bé, chiếc đũa khựng lại, khó tin cúi đầu nhìn cà rốt được bỏ ra, kinh ngạc nói: “Ngay cả…. cà rốt chúng ta cũng đều không thích ăn giống nhau?”
 CHƯƠNG 14

Giản Tang Du nghe xong lời của Thiệu Khâm, nghiêm mặt dùng chiếc đũa gõ lên chén cơm của Mạch Nha: “Không được kiêng ăn.”

 Mạch Nha lộ ra con ngươi đen bóng, bĩu môi nhìn Thiệu Khâm, ý rõ ràng – chú kiêng ăn vì sao mẹ không can thiệp? Lại đi ăn hiếp một đứa bé chứ!

 Thiệu Khâm ở bên cạnh nhìn thấy, khinh thường liếc Giản Tang Du: “Đứa bé này không phải con ruột của em sao?”

 Giản Tang Du liếc tên đàn ông nhìn mình chằm chằm, khoé miệng cong cong: “Có phải hay không đều không tới phiên anh quan tâm. Cậu Thiệu không thích ăn cà-rốt cũng tốt, bổ sung thêm nhiều vitamin cũng chỉ lãng phí.”

 Cô quay đầu, vuốt tóc Mạch Nha đầy dịu dàng: “Ăn nhiều cà-rốt mới có thể thông minh. Bảo bối của chúng ta không thể giống như cú đây, đầu óc ngu si, đều do hồi bé kiêng ăn tạo thành, biết không?”

 Mặt Thiệu Khâm liền đen lại. Người phụ nữ này thật không có lúc nào là không lấy việc trả đũa anh làm mục tiêu hàng đầu.

 Trên mặt Mạch Nha hơi đấu tranh, lo sợ nhìn Thiệu Khâm. Hình như còn có hơi đồng ý với mẹ của nó, ngoan ngoãn đem cà-rốt trộn trở lại. Vẻ mặt đau khổ nhét từng sợi từng sợi vào trong miệng, phồng miệng lên nhai: “Chú thật đúng là không thông minh, ngay cả con có phải là con của mẹ hay không cũng không nhìn ra được, Mạch Nha không được trở thành ngốc nghếch.”

 Thiệu Khâm không nói gì, mắt trợn trắng. Nhóc con ngốc nghếch, muốn giúp nó bảo vệ quyền lợi cũng không biết xuống tay chỗ nào!



***



Thiệu Khâm vẫn biết, đối với người bị động như Giản Tang Du, chỉ có thể tấn công mạnh. Cô thật giống như một con nhím đầy gai. Anh lại nhất mực muốn gai của cô xuôi xuống, vậy thì chỉ bị đâm mãi vào người. Nhưng đối mặt với người phụ nữ này, anh cũng không thể được voi đòi tiên. Việc này nếu nắm tình thế không tốt, ép cô đến nổi nóng sẽ bị hung hăng cắn ngược lại mình.

 Cho nên lúc trở về, Thiệu Khâm thành thật, không dám lại kích thích Giản Tang Du, tuy cái ý đồ xấu kia vẫn chộn rộn trong lòng anh.

 Giản Tang Du đến dưới lầu nhà mình, vội vàng ôm Mạch Nha đã ngủ xuống xe. Cô chần chừ vài giây, xoay người dữ dằn trừng mắt nhìn Thiệu Khâm. Tuy biết cứng miệng cảnh cáo đối với tên lưu manh này mà nói cũng chỉ phí công, nhưng cô vẫn muốn đấu tranh thử xem: “Về sau không có việc gì không được tới nhà của em, nếu không em –”

 Thiệu Khâm nhìn cô cáu đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghẹn cười hỏi lại: “Ồ? Em sẽ thế nào?”

 Giản Tang Du hung hăng nhéo anh một phát. Cô đúng thật là không thể làm gì, loại lưu manh có quyền thế này, da mặt lại cứ dày thêm đến không sao đo nổi.



Vì thế cô thoáng suy nghĩ, ra vẻ hung ác: “Em cắn chết anh!”

 Thiệu Khâm nghe vậy, trong vầng sáng hoàng hôn, gương mặt nhuộm sắc phóng đãng, vẻ mặt mập mờ chăm chú nhìn cô.

 Giản Tang Du hối hận nhíu nhíu mày, lúc này mới tự nhận ra mình nói thế có vẻ càng hợp ý tên lưu manh kia, liền tức giận xoay người định đi.

 “Không bằng bây giờ cắn một cái thử xem.” Thiệu Khâm đuổi theo vài bước, bàn tay to thô ráp giữ lấy gáy của cô, nghiêng người qua dán lên bờ môi mềm mại của cô.

 Trong lòng Giản Tang Du còn đang ôm Mạch Nha say ngủ, hành động hơi chậm chạp. Vốn bởi vì hành động xấu hổ vừa rồi của mình mà lúng túng, còn chưa kịp hít thở, đột nhiên đã bị môi lưỡi ấm áp chặn lên miệng. Cô liền uất ức bị ngạt thở đến nỗi mặt ửng hồng.

 Thiệu Khâm chăm chú nhìn đôi mắt cô gần trong gang tấc, khoé mắt hơi hơi cong lên, có vẻ cực kỳ sung sướng. Đầu lưỡi quen đường quen lối chui vào, ở trong khoan miệng ẩm ướt của cô xoay chuyển.

 Giản Tang Du không dám vùng vẫy mạnh. Nếu làm ồn đánh thức con dậy nhìn thấy màn này, chắc lúc đó cô phải đi chết mất. Cô kiên quyết nhẫn tâm, định cắn lên cái lưỡi linh hoạt kia một phát. Thiệu Khâm lại bắt gặp được tia hung ác chợt xoẹt qua trong mắt cô, giành trước một bước giữ lấy cô, càng nắm chặt cằm cô hôn mãnh liệt.



Cánh mũi xinh xắn của Giản Tang Du khẽ nhúc nhích, thở không ra hơi. Đầu lưỡi nóng ran tê dại, toàn bộ thân thể đều khó chịu tới cực điểm. Cô lo lắng cau mày lại, thụ động bị anh mút lấy, đau đớn hy vọng mọi việc này sớm kết thúc một chút.

 Thiệu Khâm thấy vẻ mặt kia của cô, đành phải bỏ qua, vẫn chưa thoả mãn mà lui ra ngoài: “Vẻ mặt bây giờ của em là gì, kĩ thuật hôn của anh tồi như vậy sao?”

 Giản Tang Du cố gắng hít thở, lúc này mới giận dữ nhìn anh, trong mắt tràn ngập tủi thân: ” Thiệu Khâm, ngoại trừ ép buộc em, anh còn có thể làm gì?”

 Thiệu Khâm thoáng sửng sốt, theo bản năng phản bác: “Anh không –”

 Nhìn nỗi đau cùng tuyệt vọng trong đáy mắt Giản Tang Du, Thiệu Khâm chợt nói không nên lời. Anh vốn cảm thấy phương pháp của mình không có vấn đề. Đối với phụ nữ như Giản Tang Du, chỉ có thể cưỡng ép chiếm đoạt thôi.

 Nhưng bây giờ anh lại do dự. Chẳng phải anh thật có động cơ không trong sáng sao? Cho đến giờ anh đều xem chinh phục người phụ nữ này là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình.

 Ánh mắt Giản Tang Du nặng nề nhìn anh vài giây, vẻ mặt là nỗi đau đớn anh chưa từng nhìn thấy. Cuối cùng cô yên lặng xoay người bỏ đi, quật cường cao ngạo cất bước, từng bước một tiến vào bóng đêm.

 Thiệu Khâm nhìn bóng lưng thon gầy nhỏ nhắn, trái tim kịch liệt thắt chặt đau nhói rất lâu.



***



 Giản Tang Du vừa mở cửa, Giản Đông Dục liền từ trên sô pha ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô sâu xa.

 “Anh, ” Giản Tang Du khép mí mắt không nhìn thẳng vào mắt anh, ôm Mạch Nha thẳng vào phòng ngủ. Giờ phút này trong lòng cô giống như có ngàn vạn con kiến bò qua cắn xé, hơi đau đớn, không đủ kịch liệt, nhưng rõ ràng sắc bén.

 “Thiệu Khâm đưa em về sao?” Giản Đông Dục cũng theo tới cửa không biết từ lúc nào, tựa vào bên cửa nhẹ giọng hỏi cô.

Giản Tang Du bất ngờ ngẩng đầu lên: “Anh –”

 “Anh nhìn thấy ở ban công.”

 Từ vẻ mặt Giản Đông Dục không cho thấy cảm xúc thật sự của anh hiện giờ. Giản Tang Du cũng không đoán được rốt cuộc anh muốn nói cái gì, chỉ ngồi ở bên giường đắp kín mền cho Mạch Nha, cẩn thận sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

 Giản Đông Dục cân nhắc trong giây lát, rồi vẫn mở miệng: “Thiệu Khâm, thật ra thì. . . . . . cũng không tệ lắm.”

 Giản Tang Du bỗng nghiêng đầu, mắt mở tròn, hơi không thể tin vào điều mình nghe được.



Giản Đông Dục nhếch môi, miễn cưỡng cười cười, đắn đo tìm từ thích hợp, nghĩ xem nên nói thế nào để có thể cho em gái tương đối tiếp thu: “Cậu ấy đối với Mạch Nha rất tốt, đối với em. . . . . . cũng cố chấp nhiều năm. Anh vẫn nói câu nói kia, không muốn em lỡ mất cả đời bởi chuyện đó. Em mới 23 tuổi, không nên dựa vào thù hận sống cả đời.”

 Giản Tang Du im lặng, vẻ mặt không chút thay đổi giấu dưới mái tóc dài rũ xuống.

Giản Đông Dục chống nạng từ từ đi tới, lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng dịu dàng từ tốn nói: “Nguyện vọng duy nhất của anh, chính là em và Mạch Nha có thể hạnh phúc.”

 Giản Tang Du chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt ẩm ướt: “Anh, em không thể bỏ qua, tương lai như thế nào em không hề dám nghĩ đến. Em như vậy, còn có thể hạnh phúc sao?”

 Giản Đông Dục nhắm lại mắt, gật đầu dứt khoát: “Có thể, chỉ cần em dũng cảm một chút, có cái gì còn đáng sợ hơn sống sót? Mấy năm nay, không phải em sống rất tốt sao? Tang Du, coi như vì anh, lấy hết can đảm thử một lần.”

 Giản Tang Du mím môi không trả lời, Giản Đông Dục còn nói: “Anh hiểu rõ em còn để ý Thiệu Khâm là người Thiệu gia. Nếu em không thích, có thể tìm người khác.”

 Tìm người khác. . . . . . Hạnh phúc. . . . . .



Những chuyện này từ sau khi Giản Tang Du mười tám tuổi đều không còn dám hy vọng xa vời. Thứ tình yêu này, đến bây giờ cô đều nghi ngờ có thật sự từng tồn tại hay không. Có lẽ có người thật không để ý quá khứ của cô, hoặc có người thật sự sẵn lòng chăm sóc mẹ con cô vô điều kiện. Nhưng mấu chốt là chính cô không bước ra được.

 Giản Tang Du nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đầu óc vốn rối tung lại càng ồn ào không chịu nổi.

 Mạch Nha lim dim hí mắt nhìn rồi lật người, cánh tay cùng bắp chân béo mũm mĩm đều gác lên trên bụng Giản Tang Du. Chiếc đầu nhỏ cọ vào cánh tay cô, lẩm bẩm: “Mẹ, sao mẹ không ngủ.”

Giản Tang Du cười cười, vỗ nhè nhẹ con trai: “Bảo bối ngủ trước, mẹ đang nghĩ chút chuyện.”

 Tay Mạch Nha nhỏ bé cũng học theo Giản Tang Du, vỗ lên bụng phẳng lì của cô: “Mẹ không ngủ được? Mạch Nha dỗ mẹ ngủ.”

 Giản Tang Du nhướn mi mắt, cười ôm con vào trong ngực, hôn lên trán con mình. Hạnh phúc? Hạnh phúc của cô không phải ngay trước mắt rồi sao? Cò muốn tìm kiếm ở đâu?

 Người khác cô không biết, nhưng Thiệu Khâm, nhất định không phải hạnh phúc của cô. Điểm này khi cô mười tám tuổi đã biết.

 Khi cô phát hiện bạn học nam ngồi phía sau đang trộm nhìn mình, cũng không khỏi len lén chú ý bạn nam nổi bật kia. Chàng trai có gương mặt sáng láng thông minh, một đôi mắt đen nhánh chói lọi lại sâu không thấy đáy. Áo sơ mi trắng luôn gọn gàng sạch sẽ, giống như anh chàng đẹp trai bước ra từ truyện tranh.



Cô biết anh tên Thiệu Khâm, là trung tâm bàn tán của rất nhiều bạn nữ bên cạnh.

Nhưng Giản Tang Du không thích bạn nam như vậy. Hơn nữa vẻ ngoài đẹp trai cũng không sao che giấu được sự lỗ mãng của anh. Anh đi học thì gây sự, luôn vắng mặt ở lớp tự học. Thậm chí ngay cả lớp tiếng Anh quan trọng cũng có thể trốn.Ngoại trừ chuyện đứng nhất ở môn thể dục thôi.

 Rất nhiều bạn nữ bên cạnh Giản Tang Du vẫn thích Thiệu Khâm như điếu đổ. Giống như câu châm ngôn kia —— đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Tính tình Thiệu Khâm là loại lặng lẽ tẻ nhạt, hành động ngang ngạnh không chịu trói buộc, nhưng vì vậy mà thắng được vô số trái tim.

 Giản Tang Du không để mắt nhìn đến anh. Kể từ sau khi phát hiện Thiệu Khâm cũng chỉ là tên côn đồ cắc ké không học vấn không nghề nghiệp. Cô càng hiểu thêm cần phải giữ một khoảng cách với anh.

 Thiệu Khâm càng nóng lòng thể hiện trước mặt cô, cô lại càng phát ghét.

 Nhưng Thiệu Khâm cứ như một khối nam châm khác cực, không ngừng hút lấy, chủ động đến gần cô, Giản Tang Du trốn tránh cũng không được. Cho nên ở trong lòng Giản Tang Du, anh chính là đồng nghĩa với từ vô lại.

Anh không quan tâm ý nguyện của Giản Tang Du, làm ra vài việc khiến Giản Tang Du khó chịu. Ví dụ như mặc kệ Giản Tang Du có vui hay không, anh sẽ nhét nước mình mua vào trong lòng Giản Tang Du.



Mặc kệ Giản Tang Du có thích hay không, anh sẽ đuổi bạn cùng bàn với Giản Tang Du ở lớp tự học, sau đó tự mình qua ngồi. Cho dù cả đêm Giản Tang Du đều không trả lời anh, anh cũng có thể tự mình giải trí, làm vài hành động khiến bạn học cả lớp trố mắt kinh ngạc nhìn.

 Có rất nhiều những ví dụ như vậy. Thi đấu trong lớp, cậu chủ như anh đưa đồng phục của mình cho Giản Tang Du. Sau đó lúc nghỉ giữa trận cướp đi nước trong lòng Giản Tang Du, hơn nữa nước này vẫn do anh cứng rắn đưa cho Giản Tang Du trước đó.

 Giản Tang Du cảm thấy tên lưu manh Thiệu Khâm này rất đáng ghét, rốt cuộc có chiêu nào làm con gái thích chứ ?

 Nhưng Thiệu Khâm cứ bá đạo như vậy, cưỡng ép tiến vào chiếm giữ thế giới của Giản Tang Du. Cái tuổi đó, con trái con gái, nghĩ gì cũng không giống nhau. Chàng trai trẻ dùng hành động xấu xa nhất để hấp dẫn sự chú ý của cô gái mình ngưỡng mộ. Mà cô gái trẻ, đối với thứ đã chán ghét chỉ biết chán ghét thêm.

 Bây giờ Giản Tang Du nghĩ lại, có thể do sau này không gặp lại nhau, Thiệu Khâm vẫn là một khoảng ký ức cô không nhớ rõ ràng. Nhưng sau khi xảy ra những chuyện kia, bây giờ cô chỉ cần thoáng nhớ lại, cái đoạn trí nhớ thuộc về Thiệu Khâm liền như dời núi lấp biển ào ào cuốn tới.

 Thì ra về Thiệu Khâm, cô thật sự vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.


 CHƯƠNG 15

Giản Tang Du đắm chìm trong trong chuyện cũ, tiu nghỉu như mất của. Một bàn tay nhỏ bé mập mạp chợt nện vào cằm cô. Giản Tang Du quay đầu, thấy Mạch Nha giương cái miệng nhỏ đang ngáy khò, khóe miệng còn có một chất lỏng trong suốt chảy thấm xuống dưới gối.



Giản Tang Du bất đắc dĩ cười cười, đưa tay muốn nhét cánh tay con vào trong chăn. Ai biết ngón tay mới vừa đụng phải da tay của nó lập tức giật mình chấn động……

Thật nóng!



Giản Tang Du khẩn trương nâng đứa bé lên bả vai, nhẹ nhàng lay động nó: “Bảo bối, bảo bối?”



Kêu mấy tiếng cuối cùng Mạch Nha cũng có phản ứng, mơ mơ màng màng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn Giản Tang Du, rất nhanh lại nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ ngọ nguậy: “Mẹ ——”



Giản Tang Du đặt trán mình lên trán con phát hiện nó nóng như lửa đốt. Cô vội vã vén chăn lên chạy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp đi, tìm nhiệt kế trong tủ thuốc.



Mạch Nha như rất khó chịu, hai cái lông mày không ngừng nhăn lại, cả người co lại trong ngực Giản Tang Du, gương mặt cũng đỏ rựng lên. Giản Tang Du lo lắng ôm chặt nó, vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ.



Lúc kiểm tra nhiệt kế phát hiện nó sốt tới ba mươi chín độ, Giản Tang Du hết sức kinh sợ. Mặc dù cô và Giản Đông Dục đều không có kinh nghiệm nuôi con nít, chỉ biết một ít kiến thức, nhưng từ trước đến giờ đều rất cẩn thận. Mạch Nha từ nhỏ cũng không bị sốt cao tới như.



Hôm nay sao lại bị như thế này? Do gió biển thổi mạnh nên bị cảm lạnh sao?



Giản Tang Du vội vàng mặc cho con bộ quần áo, vừa cao giọng gọi với sang phòng bên cạnh: “Anh? Anh!”



Phòng ốc đã cũ kĩ, hiệu quả cách âm tự nhiên cũng không tốt, không tới hai phút liền nhìn thấy Giản Đông Dục mặc áo ngủ màu xám tro đẩy xe lăn tới. Anh nhìn thấy Giản Tang Du đang ôm chật lấy Mạch Nha, lập tức liền hiểu rõ: “Anh đi thay quần áo, mau đưa tới bệnh viện.”



***



Thời điểm lúc này cũng chưa được coi là muộn, hơn mười một giờ thành phố vẫn ồn ào huyên náo. Giản Tang Du ở khu tập trung dân cư, tiền thuê phòng bên này cũng rất rẻ, lại đông người, cho nên taxi từ trước đến giờ cũng không thiếu.



Hai người bắt taxi tới bệnh viện, vừa vào bệnh viện Giản Tang Du liền ôm con chạy tới phòng cấp cứu. Bác sĩ trực ban cho cô một bình rượu trắng nhỏ và bông băng, để cho cô làm giảm nhiệt độ cho con, sau đó đi làm thủ tục đăng kí.



Giản Tang Du trong lòng rất gấp, nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể giao đứa bé cho Giản Đông Dục, sau đó chạy tất bật lên lầu trên, lầu dưới.



Sau khi thoa xong, khuôn mặt của Mạch Nha cũng bớt hồng hơn. Giản Tang Du nhìn thấy con trai bình thường rất hoạt bát vui vẻ giờ lại đang run lẩy bẩy núp trong ngực. Đôi tay nhỏ bé còn níu chặt vạt áo của cô, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống.



Cô chưa bao giờ có cảm nhận rõ ràng như lúc này, một sinh mệnh nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác của mình. Mà sinh mệnh nhỏ này. . . . . . đối với cô mà nói lại vô cùng quan trọng.

Giản Đông Dục ở bên cạnh an ủi: “Không sao, truyền dịch xong là tốt thôi.”



Y tá bưng khay đi vào, đem cánh tay Mạch Nha vỗ nhẹ tìm tĩnh mạch. Đứa bé đã bốn tuổi, cũng không còn cần ống giữ ven, nhưng là bất kể đánh vào nơi nào cũng làm cho người làm mẹ cảm thấy khó chịu trong lòng.



Giản Tang Du nhìn y tá đâm chiếc kim tiêm từng chút một vào cánh tay nhỏ bé của con, Mạch Nha lập tức liền tỉnh giấc, quay cái miệng nhỏ khóc lên: “Mẹ, đau ——”



Giản Đông Dục chỉ có thể giúp đè lại cánh tay và chân của nó, tránh cho nó lại giãy giụa, nhẹ giọng an ủi: “Mạch Nha ngoan, chúng ta là đều là đàn ông, đau một chút rồi sẽ qua thôi.”



Mạch Nha đỏ mắt, sợ hãi nhìn lên vào khuôn mặt đeo khẩu trang của cô y tá. Trong đôi mắt chứa đầy nước mắt nhưng không dám chảy xuống, nức nở gật đầu: “Mạch Nha là đàn ông, không sợ, không sợ đau.”



Nhưng vừa nãy Mạch Nha giãy giụa quá mạnh, kim tiêm bị đâm lệch, thịt bị kim đâm thật rất đau! Giản Tang Du nhìn làn da trắng nõn của con rỉ ra một chút máu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận nhìn chằm chằm y tá: “Cô không thể tiêm cẩn thận hơn sao?”



Cô y tá kia cũng rất khẩn trương, vốn là tiêm cho một đứa bé cũng không dễ dàng, đại khái cũng là vì bố mẹ cứ nhìn chăm chăm, buồn bực không lên tiếng, lấy chiếc gối nhỏ đặt dưới t Mạch Nha tìm tĩnh mạch lần nữa.



Mạch Nha cắn cái miệng nhỏ, đầu vùi sâu vào trong ngực Giản Tang Du, toàn thân đều run rẩy.



Giản Tang Du rất đau lòng, cho dù biết khi tiêm cho trẻ con không thể nhanh được. Nhưng khi nhìn Mạch Nha đau đớn, quả thật cô còn đau hơn như bị dao cắm vào tim.

Cô y tá nhỏ giọng dụ dỗ Mạch Nha: “Cục cưng ngoan nha, đừng cử động, xong ngay đây.”



Mạch Nha sợ cũng không dám quay đầu lại nhìn, trong lỗ mũi phát ra tiếng uất ức nức nở. Ngược lại ngoan ngoãn không hề lộn xộn nữa, cất giọng nói với Giản Tang Du: “Mẹ đừng nóng giận, Mạch Nha không khóc.”



Giản Tang Du biết nếu vì chút chuyện như thế ồn ào ầm ĩ thì rất mất mặt. Cô tự cho mình có trái tim cứng rắn nhưng không thể chống lại được một lời thỏ thẻ an ủi thân thiết của con trai.



Cô không cách nào ngăn được nước mắt, ôm con lặng lẽ khóc.



Có đứa bé phối hợp, lần đâm kim này rất thuận lợi, y tá tiêm nhanh hơn rồi vội vàng bưng khay đi, chỉ sợ mẹ nó lại tính sổ với mình.



Trong phòng bệnh yên tĩnh lại, Giản Đông Dục thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai Giản Tang Du nói: “Đặt Mạch Nha lên giường đi, phải ở lại theo dõi vài giờ, em không thể cả đêm cũng ôm nó.”



Giản Tang Du lắc đầu, vẫn rũ mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ của Mạch Nha trong ngực đến ngẩn người



Giản Đông Dục không khuyên nhủ được cô, ngồi xuống chiếc ghế kế bên, dựa vào tường nhắm mắt lại.



Giản Tang Du cảm thấy thân thể nho nhỏ trong ngực vẫn còn rất nóng, trong lòng vô cùng chua xót. Đứa bé rõ ràng rất khó chịu, vẫn còn nhớ an ủi cô, thông cảm cho cô. Hoặc là nói, nó sợ cô.

Giản Tang Du nhớ tới chính mình trong bốn năm nay. Lúc mất khống chế làm vẻ mặt khó coi trước mặt nó, còn nói ra những lời độc ác như thế, sợ rằng mỗi một câu, một chữ đối với nó mà nói đều là một loại tổn thương.



Ngay cả tên Thiệu Khâm khốn kiếp đó cũng chất vấn đứa bé có phải con ruột cô hay không. . . . . .



***



Điện thoại di động bỗng vang lên, Giản Tang Du sợ kinh động đến con, không kịp nhìn xem ai gọi tới liền bắt máy.



Người bên kia không ngờ tới cô sẽ nhận nhanh như vậy, yên lặng trong giây lát mới ngạc nhiên nói: “Thấy số lạ em cũng không do dự mà nhận điện luôn sao?”



Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên, Giản Tang Du không cần tốn công suy tư cũng biết là ai, nói mỏi mệt: “Bây giờ em không có tâm tình nói chuyện với anh.”



Thiệu Khâm cười nhẹ một tiếng, nói giọng đùa cợt: “Chừng nào thì em mới có tâm tình nói chuyện với anh?.”



Giản Tang Du muốn cúp điện thoại, chợt nhớ tới cái gì, ngồi ngay ngắn lại, la to vào điện thoại: “Thiệu Khâm, rốt cuộc hôm nay anh đã làm gì với con em? “



Thiệu Khâm sửng sốt, lặp lại lời của cô: “Cái gì?”



Cơn giận Giản Tang Du cố nhịn suốt đêm trong khoảnh khắc bỗng bộc phát. Bất mãn với bệnh viện, oán khí với y tá, đau lòng vì con trai ngã bệnh, đủ loại tâm tình cũng hóa thành lửa oán hận với người khởi xướng ra tất cả những chuyện này. Cô cắn răng nghiến lợi nói ra một câu: “Anh là tên khốn kiếp, anh còn dám lại gần con em, em sẽ giết chết anh!”



Thiệu Khâm nhìn điện thoại bị cắt đứt, nhíu mày.



Không hiểu anh đã động vào chỗ hiểm nào của Giản đại tiểu thư? Thiệu Khâm cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, chợt trong đầu hiện ra một thứ, không phải vậy chứ? Sức đề kháng của thằng nhóc kia cũng kém vậy sao?



Giản Đông Dục nhìn em gái tức tới nổi gân xanh trên trán, bật cười nói: “Lại có người nào làm cho em tức giận thành như vậy rồi?”



Giản Tang Du hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hô hấp: “Đừng nói về hắn với em, em sẽ trở mặt đó.”



Thật ra Giản Đông Dục rất muốn nhìn thấy em gái có biểu tình như vậy. Trong trí nhớ của anh, năm năm nay Giản Tang Du rất ít khi bộc lộ rõ tâm trạng của mình. Cô sống rất lặng lẽ, hoàn toàn không có một chút sức sống nào. Trừ thỉnh thoảng lúc nhớ tới ba tên cầm thú kia liền nổi điên lên. Còn lại. . . . . . không có bất kỳ chuyện gì có thể làm thay đổi nét mặt của cô.



Thiệu Khâm vẫn là người đầu tiên.



Giản Tang Du nghiêng đầu liếc nhìn Giản Đông Dục: “Ngày mai không phải anh hẹn bác sỹ Hồ sao?”



“Ừm, ” Giản Đông Dục gật đầu, sau đó mới chậm rãi nhìn cô, “Không có việc gì, chân của anh cũng đã như vậy nhiều năm, không làm vật lý trị liệu lần đầu cũng không sao .”

 Giản Tang Du không đồng ý nhăn mày lại. Cô biết trong chuyện này Giản Đông Dục luôn có chút tự giận mình, cắn cắn môi nói: “Anh, anh luôn nói em không nên sống trong quá khứ, nhưng anh không phải cũng vậy sao? Chị Tiểu Nam cũng ——”



Giản Đông Dục bỗng dưng đứng lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ngay sau đó bởi vì đứng không vững mà lắc lư mấy cái, anh chống gậy, con mắt đen giận dữ: “Đừng nói về cô ấy với anh!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .